ĐẦU LÂU HOA HỒNG

Editor: Alo

Beta: Amelie.Vo


Kế hoạch đi ngắm mặt trời mọc của bọn họ bị trì hoãn tận nửa năm, mãi đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện.

Buổi sáng, Hạ Thính Nam bị Từ Bỉnh Nhiên lôi từ trên giường dậy.

Đêm hôm qua, Từ Bỉnh Nhiên để cô ngủ trên giường còn bản thân mình thì lại nằm dưới đất. Anh lo Hạ Thính Nam đêm ngủ lạnh sẽ dễ bị cảm nên quyết định bật máy điều hòa lên, nhưng không ngờ nửa đêm cả hai người bọn họ đều cảm thấy quá nóng vì thế dứt khoát tắt luôn máy sưởi. Vẫn may là trong phòng vẫn khá ấm áp, hai người đều ngủ một mạch ngon giấc tới sáng.

Lúc này bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Mới bốn giờ sáng mà cả hai đã rời giường, tranh thủ trời còn chưa sáng nhanh chân leo núi. Hai người bọn họ vừa leo vừa thở, thở ra một làn khói trắng đục rồi từ từ tan biến trong không gian.

Đợi bọn họ leo được tới đỉnh núi, bầu trời lúc này cũng tờ mờ sáng, cả đường chân trời cũng nổi lên màu sắc phiếm hồng pha với nền đen, tạo nên sắc thẫm khó mà hình dung được.

Người dân sống trên núi khá thưa thớt, mỗi một tán lá đều vẫn còn đọng sương sớm. Cô đứng nhìn mặt trời đang mọc lên từ đằng xa, muốn nhờ Từ Bỉnh Nhiên giúp cô chụp tấm ảnh kỷ niệm. Hiển nhiên là anh không từ chối.

Cô ngồi xổm trong bụi cỏ rồi mỉm cười thật tươi trước ống kính, nụ cười ấy còn đẹp hơn gấp mấy lần ánh bình minh phía sau kia.

Từ Bỉnh Nhiên đưa di động lên, nhịn không được hỏi: “Em muốn anh chụp em với đống cỏ này à?”

Hạ Thính Nam trừng mắt với anh rồi chậm rãi đứng lên.

Cuối cùng bọn họ cũng không chụp được bao nhiêu hình cả. Bởi vì mặt trời mọc thực sự quá đẹp khiến cho Hạ Thính Nam khó mà dời mắt đi được, còn Từ Bỉnh Nhiên thì cũng không thể ngừng nhìn ngắm Hạ Thính Nam.

Càng trưởng thành, Hạ Thính Nam càng không còn vẻ ngoài non nớt nữa, dần dần lộ ra một khí chất khác hẳn so với lúc trước, mà thứ anh cảm nhận được rõ nhất chính là việc cô không còn dính anh như xưa.

Cô của hiện tại như đang nỗ lực chứng minh cho anh biết rằng, cô không còn là cô nhóc chỉ biết quấn lấy anh. Thế nhưng ngược lại, Từ Bỉnh Nhiên lại càng hy vọng cô cứ không cần lớn lên, ít nhất là không cần trưởng thành nhanh đến vậy, bởi vì càng trưởng thành đồng nghĩa với việc càng mang đến nhiều phiền não. Cũng có lẽ một ngày nào đó cả hai sẽ không còn thân thiết được như trước nữa. 

Mà anh biết rõ, cội nguồn của nguyên nhân đằng sau việc cô nhiều phiền não như thế đều là từ anh mà ra. Hạ Thính Nam trước nay đều vậy, đều sẽ không vì việc học mà lo nghĩ, càng không vì ngoại hình bản thân mà âu sầu, nhưng chắc chắn cô sẽ vì Từ Bỉnh Nhiên buồn bã mà cả ngày rất lo lắng.

Từ Bỉnh Nhiên đôi lúc còn cảm thấy bản thân không khác gì gánh nặng của cô, bởi vì Hạ Thính Nam so ra còn tốt hơn anh rất nhiều. Rõ ràng có thể cùng bạn bè ra ngoài chơi nhưng cô lại lựa chọn ngồi xuống cùng anh tâm sự nỗi buồn, rõ ràng là có thể trải qua một năm vui vẻ hơn ở quê nhưng cô lại âm thầm quay trở lại.

Ngoài mặt nhìn như thể là cô đang dính lấy anh, yêu cầu anh ở bên bầu bạn với cô. Nhưng thực tế Từ Bỉnh Nhiên biết rõ, là Hạ Thính Nam đang tìm lý do ở bên giúp đỡ anh.

Thẳng thắn và ân cần.

Đây chính là sự dịu dàng của Hạ Thính Nam mà anh đã được tận mắt chứng kiến nhiều năm qua.

Nếu có thể, anh vẫn mong muốn được ở bên Hạ Thính Nam mãi, được trở thành người duy nhất cảm nhận được hết thảy hỉ nộ ái ố của cô. Bởi vì cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ, tràn ngập sức hút mà dù có là mặt khác của cô đi chăng nữa anh vẫn nguyện ý chấp nhận tất cả.

Nhưng thực tế lại không tốt đẹp như vậy, tình cảm của Hạ Thính Nam quá thuần khiết mà anh lại quá dơ bẩn. Mỗi khi cả hai nhìn nhau, anh đều luôn nghĩ: Đến khi nào thì Hạ Thính Nam mới có thể hiểu được anh đang nghĩ gì đây?

Nhưng thực tế nào có dễ dàng như vậy

Anh tự hỏi từ khi nào Hạ Thính Nam đã lớn lên, rốt cuộc là tự bao giờ cô đã có được một gương mặt mềm mại, da dẻ bóng loáng, giọng nói ngọt ngào, bộ ngực căng tròn, làm anh ban đêm có thể vì nó mất khống chế mà mộng xuân. 

Hormone tuổi dậy thì khiến anh động tâm, vừa tránh né nhưng cũng không kìm được chính mình muốn tiến tới, anh hy vọng Hạ Thính Nam có thể trở thành dòng nước mát diệt trừ ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng mình. Nhưng tiếc thay, cô lại là chất xúc tác, chỉ càng làm ngọn lửa càng cháy thêm dữ dội.

Đêm xuống trong căn phòng tối tăm, cơ thể Hạ Thính Nam mềm mại lưu loát cởi đồ anh, khống chế toàn bộ cơ thể anh. Và khi ấy, cả cô và anh đều như nhau.

Bàn tay anh sẽ vuốt ve gương mặt cô, hôn bất cứ nơi nào trên cơ thể ấy. Dù có là bí ẩn hay không bí ẩn, nhìn thấy hay không nhìn thấy, mỗi một nơi đều sẽ là lãnh địa của riêng anh. Lúc ấy Hạ Thính Nam tách hai chân mình ra rồi khẽ gọi tên anh. Cô mê hoặc để anh hôn cô, vuốt ve, sờ nắn, liếm mút. Còn cô cứ tự do mà ngậm vào nhả ra dục vọng của anh, mỗi thớ da tấc thịt đều mang lại khoái cảm trí mạng. Bên trong vừa mềm vừa chặt liên tục cắn nuốt cự vật của anh, chất lỏng trong suốt không ngừng tiết ra, run rẩy yếu ớt khiến anh không thể nào tách rời được, cứ vậy mà hoà làm một với cô.

Mà ban ngày, Hạ Thính Nam sẽ mang theo nụ cười quen thuộc, gọi thật rõ tên “Từ Bỉnh Nhiên” của anh, dùng ánh mắt tín nhiệm nhất nhìn anh, tới gần anh và ôm lấy anh.

Khi ấy ngón tay cô sẽ lướt qua sóng mũi anh nhưng Từ Bỉnh Nhiên thấy vẫn chưa đủ, thứ anh hy vọng không chỉ ở mũi mà còn là xương quai xanh, ngực hay là vùng bụng dưới. Miễn là cô mong muốn bất kỳ nơi nào cũng đều được, cô muốn khơi gợi lên tham vọng trong anh cũng được, chỉ cần cô nguyện ý vuốt ve anh.

Khát vọng trong lòng chất chứa đến cao trào, hóa thành sự ràng buộc khó chịu. Thật ra anh rất thích gọi cô là “Thính Nam” thế nhưng lại rất ít khi gọi cô như vậy. Bởi vì trong lòng anh có tư tâm, trong khi rất nhiều người gọi cô là Hạ Thính Nam, thì anh có được hai người: một là Hạ Thính Nam của mọi người và một là Thính Nam của riêng anh.

Nếu như trên đời có thế giới song song, anh ước hãy có ít nhất một thế giới khác mà ở đó anh có một gia đình hoàn mỹ hơn, ngoài ra không được thiếu một Hạ Thính Nam nữa. Bất luận cô có là gì của anh, thậm chí dù là em gái ruột đi chăng nữa, miễn cô chịu ở bên anh, hết thảy anh đều có thể chấp nhận được.

Nhưng buồn thay, trong hàng ngàn hàng vạn thế giới ấy, thì trong cái thế giới hiện thực tàn khốc này, anh cũng chỉ như một con kiến nhỏ yếu đuối bị dòng nước lũ không ngừng đè bẹp cuốn trôi đi, những người anh yêu thương cứ dần dần rời xa anh.

Không hề có cách cứu rỗi lấy điều gì, vừa thất vọng vừa bất lực.

Từ Bỉnh Nhiên chưa bao giờ muốn mất đi Hạ Thính Nam, nhưng lại không biết nên dùng cách nào để níu giữ cô lại. Bởi vì hiện giờ anh hai bàn tay trắng, nếu có thì cũng chỉ có mỗi khát vọng đang cháy trong lòng mà thôi. Anh không chỉ đại diện cho mỗi mình anh không mà còn là cho cả người bố quá cố. Anh không thể cứ mãi dậm chân như thế này được nữa, anh cần phải dũng cảm tiến về phía trước, anh phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải rời khỏi nơi có Hạ Thính Nam, phải chiến đấu với điều anh cần chiến đấu, trở thành người mà anh nên trở thành.

Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, Hạ Thính Nam đứng dưới ánh nắng mặt trời mới mọc, hỏi anh đang suy nghĩ cái gì vậy.

Anh nói: “Tóc em rối rồi.”

Hạ Thính Nam nghe vậy liền tự đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc của mình, vì đứng dưới nắng mà tóc cô có hơi ngả hồng trông thật giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào người anh.

Từ Bỉnh Nhiên im lặng nhìn cô: “Nếu sau hai năm không gặp nhau, em sẽ còn nhớ anh chứ?”

Hạ Thính Nam khó hiểu nhìn anh rồi đáp: “Tất nhiên là còn rồi.”

“Không được nuốt lời.”

Cuối cùng bọn họ đón xe để trở về nhà, nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc, mà nơi kết thúc lại chính là cơ hội để bắt đầu một điều mới, dường như hết thảy mọi thứ đều tràn đầy niềm hy vọng vào tương lai.

Thời gian cứ thế trôi qua, hết ngày rồi lại đến đêm, cứ tuần hoàn theo quy luật bất di bất dịch mà tự nhiên ban tặng.

Vừa ấm áp nhưng lại vô tình.


Bạn có muốn comment đánh giá truyện, hãy đăng nhập nhé! imglogin